9/7/17

Ngày nào đó bình yên - truyện ngắn Nguyễn Ngọc Đặng

Nhận được thư mời đám cưới từ người bạn thân thời đại học, tôi thu xếp lên thành phố dự hôn lễ. Cũng đã lâu rồi không liên lạc với nhau, nên tôi quyết định đi sớm hơn để có thời gian gặp lũ bạn để ôn lại chuyện cũ. Sau khi ra trường mỗi đứa một nơi, chúng tôi không có nhiều dịp ngồi lại cùng nhau.
Ngồi trong quán cà phê ven đường, nhìn ra phố qua ô cửa kính, lòng tôi bồi hồi, miên man nhớ về những ngày tháng còn đi học với biết bao kỷ niệm niệm cứ liên tục ùa về. Thành phố sau cơn mưa chiều trở nên mờ ảo. Những ngọn đè đường vàng hiu hắt hòa vào những dãy đèn xanh đỏ chớp nhóa của những tòa nhà cao tầng làm cho tôi có cảm giác lạc lõng.
Bỗng tôi nghe có người gọi tên mình:
- Minh! Phải Minh không vậy?
Tôi nhìn sang, trước mắt mình là một gương mặt rất quen. Phải đợi một lúc tôi mới nhận ra là Tuấn, thằng bạn học chung thời trung học. Tôi mừng rỡ trả lời:
- Ủa, Tuấn! Sao mày lại ở đây?
Tuấn nhìn tôi cười cái cười gượng gạo.
Ngày đó, khi chúng tôi còn học chung, Tuấn là một cậu học trò điển trai, có vẻ lãng tử, lại học giỏi nên được nhiều cô gái trong trường ngưỡng mộ. Vậy mà nhìn Tuấn giờ đây tôi không khỏi xót xa. Gương mặt Tuấn gầy gò, làn da chai sạn màu nắng, đôi mắt xanh xao. Vì thế mà lúc nãy ngay từ cái nhìn đầu tiên tôi đã không nhận ra.
- Hồi đó sao mày bỗng dưng bỏ học và bặt vô âm tín đến nay vậy?
Bên ly cà phê đen, Tuấn lại mỉm cười đầy chua xót, ánh mắt u buồn nhìn về phía xa, như đang tìm về ký ức của mình. 

-o0o-

Vậy đó, ký ức lại trở về với những vườn cà phê bạt ngàn, những đồi đất đỏ cằn khô và gió bụi cao nguyên… tất cả như còn in đậm trong mắt tôi.
Năm đó, tôi ra đi khi đang học lớp mười, sau một thời gian dài gia đình sa sút. Tôi đã phải bỏ lại tất cả sau lưng, bạn bè, trường lớp, quê hương… Và, cả tương lai của mình.
Cả gia đình tôi dắt nhau lên thành phố tìm việc làm. Tuy mỗi ngày làm việc vất vả nhưng buổi tối lại được sum vầy bên nhau. Vậy mà cuộc sống bình dị đó không được bao lâu. Hoàn cảnh nợ nần còn chồng chất, lại thêm công việc mới quá vất vả so với những người quen buôn bán như ba mẹ tôi, nên hai người dần trở nên buồn bực, cáu gắt. Cuối cùng đỉnh điểm là sự đỗ vỡ. Ba mẹ tôi chia tay nhau, mỗi người một ngả đi tìm cuộc sống mới cho riêng mình. Còn tôi lên cao nguyên sống với người cậu ruột và phụ giúp chăm sóc vườn cà phê của gia đình cậu. Những năm tháng trưởng thành của cuộc đời tôi đã gắn liền với gió bụi cao nguyên, với màu đất đỏ bazan và với những khu vườn cà phê đó.
Căn nhà của cậu nằm gữa khu đồi rộng lớn, lẻ loi, cô độc. Măc dù có thể trong mắt nhiều người, đó là bức tranh lãng mạn giữa đại ngàn cô tịch, nhưng đối với tôi, cuộc sống cách biệt với thế giới hiện đại bên ngoài và khác hoàn toàn so với gia đình mình trước đây thì làm sao chàng trai trẻ như tôi có thể dễ dàng thích nghi được.
Gia đình cậu rất quý vườn cà phê, vì đó là nguồn sống chính của cả gia đình. Hằng ngày chúng tôi len lỏi giữa khu vườn để chăm sóc và thu hoạch. Những cánh hoa cà phê trắng muốt cuối mùa rơi xuống đẹp thanh khiết, nhưng trong mắt tôi, màu trắng đó toát lên vẻ u buồn như tuổi trẻ của mình đang buồn bã trôi qua trên vùng đất gió bụi này.
Đâu chỉ có cái khung cảnh hiu hắt, nỗi buồn trong tôi càng thấm sâu hơn qua từng ngày khi tôi phải đối diện với những lời cay nghiệt từ người mợ. Gia đình cậu chỉ có cậu, mợ và đứa con trai nhỏ hơn tôi bốn tuổi. Cậu đối xử với tôi như một đứa cháu bình thường. Em họ thì  đi học ở ngoài thị xã nên ở trọ với một người họ hàng bên ngoại, đến cuối tuần mới về nhà. Chỉ có mợ luôn xem tôi như “cục nợ đời”, là gánh nặng mà gia đình cậu mợ phải cưu mang.
Hằng ngày, ngoài thời gian chăm sóc cà phê, những lúc còn lại tôi thường phụ cậu mợ trong những công việc nhà. Nhưng hầu như mọi chuyện tôi làm đều không vừa ý mợ, bởi trong lòng mợ đã chứa sẵn những ác cảm với tôi. Những câu nói bóng gió đầy ác ý luôn phát ra mỗi ngày nhắm vào tôi, nhưng những lời nói ấy chưa đáng sợ bằng những cái liếc xéo, những ánh mắt lườm nguýt. Mỗi bữa cơm, cậu mợ vừa ăn vừa chuyện trò, còn tôi lặng lẽ cúi mặt chỉ mong ăn cho xong, vậy mà cũng không thoát khỏi những lời mỉa mai cay đắng.
Tôi cũng thừa biết thân phận của mình - một thằng không có cha mẹ bên cạnh, phải ăn nhờ ở đậu nhà người, nên tự nhủ lòng cố gắng chịu đựng để không làm phật ý cậu mợ. Tôi tủi thân biết bao, ước gì có ba mẹ ở bên để bảo vệ, ước gì mình còn sống những ngày tháng vui vẻ với bạn bè dưới mái trường năm xưa. Phải chi tôi đủ lớn hơn để có thể tự tìm việc, tự nuôi sống bản thân mình.
Sóng vỗ lâu ngày cũng có lúc tràn bờ. Mùa thu hoạch năm đó, vườn cà phê của cậu tôi trúng mùa, thu được lợi nhuận khá cao. Mấy ngày sau, mợ ra thị xã từ sáng để mua một số vật dụng gia đình và dặn tôi trông chừng nhà. Chiều đó về nhà, mợ tôi phát hiện bị mất mười triệu đồng. Không hỏi rõ đầu đuôi, mợ cứ khư khư cho là tôi lấy số tiền đó. Mặc dù tôi đã cố giải thích nhưng mợ nào có tin, liên tục dùng những lời lẽ cay độc để chửi mắng bắt tôi phải trả số tiền lại. Mợ lấy hết tất cả ba lô và quần áo của tôi ra, lục tung chúng lên để tìm nhưng cũng không phát hiện gì. Cậu tôi dù không chắc chắn lắm, nhưng cũng nghi là tôi lấy. Ông nói nhẹ nhàng hơn: “Nếu con có lấy thì đưa ra đi, cậu sẽ bỏ qua cho con”, mặc cho tôi giải thích với cậu rằng mình không phải người như thế.
Đến tối, em họ của tôi về, nó vừa đi vừa hớn hở cầm trên tay chiếc điện thoại mới, trông có vẻ hiện đại và chắc là khá mắc tiền. Cậu mợ dò hỏi nó ở đâu có tiền mua điện thoại, thì nó ấp úng nói là mua từ số tiền mà mình dành dụm. Cậu mợ thừa biết chiếc điện thoại đó từ đâu mà có. Cậu nhìn tôi với ánh mắt ngại ngần, còn mợ thì im lặng bỏ vào phòng. Tôi ngồi thu xếp lại đống quần áo vừa bị lục tung cho vào ba lô mà nước mắt cứ chảy dài.
Sáng hôm sau, khi trời còn nhá nhem, tôi lặng lẽ ra đi. Lại một lần nữa tôi bỏ một quãng ký ức của mình lại phía sau lưng. Màu đất cao nguyên đỏ như ứa màu, màu hoa cà phê trắng hắt hiu, và căn nhà lọt thỏm giữa ngọn đồi ấy đã chìm trong màn sương bàng bạc của núi rừng ban mai.
Và thanh xuân của tôi, có lẽ cũng chỉ là những cái bóng ảo mờ chìm giữa màn sương cuộc đời bàng bạc như thế.

-o0o-

Tôi ngồi thừ ra khi nghe câu chuyện của Tuấn, không ngờ cuộc đời của bạn lại sóng gió đến vậy. Lặng người một lúc lâu, tôi hỏi tiếp - như mong muốn biết được cái kết của một câu chuyện buồn:
- Vậy rồi bây giờ mày ở đâu, làm gì?
- Tao làm nhân viên ở quán cà phê này đây, lương cũng ổn định rồi. Tao mướn phòng trọ ở cách đây vài cây số.
Tôi nở nụ cười nhẹ nhỏm.
- Mày có về quê nữa không?
- Ba mẹ mỗi người một ngã, nhà cũng không còn, thì quê ở đâu?
Tuấn khẽ cười, rồi nói tiếp:
- Nói vậy thôi, thật ra là có những lúc tao từng nghĩ vậy. Nhưng sau này nghĩ lại, tao vẫn còn có ông bà nội ngoại, vẫn còn có cả một tuổi thơ vô tư ở đó, thì sao tao phải quay lưng? Đời tao đã quay lưng nhiều lần rồi…
Tuấn thở dài:
- Thật ra vài năm nay tao có về đôi lần để thăm ông bà, nhưng cũng không ở lại lâu. Tao không muốn liên lạc với bạn bè cũ vì mặc cảm, và vì… biết tụi bây còn nhớ tao không?
- Có chứ sao không! Mỗi lần họp lớp ai cũng nhắc mày. Sắp tới mày có về quê thì liên lạc với tụi tao…
Tôi rời khỏi quán sau khi màn đêm đã phủ đầy thành phố, mang theo tâm trạng của người vừa xem xong một cuốn phim với kết thúc có hậu, mặc dù để có cái kết đó thì bộ phim đã trải qua nhiều đoạn đau lòng. Cuộc đời không ai có thể biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra vào ngày mai, và như thế thì mới thật sự là “sống”. Cả tôi và Tuấn cũng không biết rằng sau này mình sẽ ra sao, hạnh phúc có hay mất, thôi thì hãy tin vào ngày mai - một ngày nào đó bình yên. 

NGUYỄN NGỌC ĐẶNG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét