Ba đi rồi tôi chạy ra hè nhà, nơi
có đám rẫy của cô Liêu, tôi muốn nhìn thấy chuyến đò chở ba đi. Tới đầu rẫy tôi
gặp chú Tại đang đứng xớ rớ. Chú giật mình bởi bước chân tôi, quay lại. Thấy
tôi, chú nở một nụ cười gượng:
- Đi đâu mà gấp vậy nhỏ?
Em hãy khóc cho vơi đi niềm tủi!Trải tơ lòng theo cánh lá thu bayMặc cuộc đời có bao điều đắng cayThì em hỡi, hãy vươn vai đứng dậy!Em có thấy lá khô cằn run rẩyHứng sương đêm mòn mỏi sắt se lòng