30/9/14

Mưa phố - tùy bút Hoài Phương

Thuở nhỏ xíu xiu, mỗi khi trời đổ mưa là tôi tíu tít xin mẹ, năn nỉ ba cho đi tắm. Chỉ cần khẽ thấy cái gật đầu là tôi nhảy cẫng lên, hò hét hớn hở, chân trần chạy ào ra sân phơi gạch. 
Cỏ mềm mát rượi dưới chân, cũng như tuổi thơ tôi hồn nhiên với mưa và những tiếng cười sáng trong như ngọc!
Lớn hơn tí nữa, là một thiếu nữ, khi mưa rơi trên sân trường, tôi thích lắm. Nhưng tôi chỉ khẽ đưa tay hứng những giọt li ti, lòng cầu mong mưa kéo dài đến hết giờ học. Chỉ có thế, để được đạp xe thiệt nhanh về nhà, chạy bổ nhào đi thay quần áo và lại… tắm mưa. Mặc cho mẹ đứng lắc đầu: “Con gái con lứa gì mà… hết biết!”
Thuở học trò vô tư với mưa và những suy nghĩ tinh khôi thuần khiết như hạt nước!
Qua đi cái thời chân quê, mưa rơi đồng cỏ. Qua đi cái thuở ngây ngô, thích tắm mưa như một niềm vui nhỏ. Giờ là cái thời ra phố, mưa buông bên thềm trọ sinh viên…
Tháng Sáu, mưa miên man giọt ngắn giọt dài, đường phố vẫn nhộn nhịp tiếng xe nhưng dãy trọ thì im lìm đến lạ. Cửa phòng đóng kín, chỉ có cửa sổ là hé mở. Ờ thì để nhìn mưa bay! Lớn rồi nên biết ngại ngùng hay là mưa phố không hợp với cái trò tắm mưa nhỉ? Ừ thì, cũng chả biết. Nhưng đã bao lần rồi chỉ ngồi ngắm mưa thế này thôi. Qua cửa sổ giảng đường, qua cửa kính thư viện hay là qua ô cửa nhà trọ của một ai đó… Ngắm thôi chứ chẳng ngô nghê cười đùa dưới mưa như ngày trước. Ngắm thôi để cảm nhận chút se lạnh và cô liêu, để hiểu rằng bên ta là chính ta tồn tại giữa dòng đời.
Mưa phố không mát lạnh, không hồn nhiên như mưa trong ký ức. Mưa phố pha chút trầm mặc, chút ưu tư của nhịp sống bon chen bộn bề. Mưa phố khiến lòng người nao nao, chợt khát khao đôi bàn tay, một bờ vai ấm hay giản đơn thôi là những cái cười tít mắt ngây ngô.
Đâu rồi bình yên, sáng trong?

HOÀI PHƯƠNG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét