15/8/13

Nhỏ và hắn - truyện ngắn Lê Thị Trúc Linh

Lê Thị Trúc Linh sinh năm 1996, quê quán ở xã Bình Thủy, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Bạn là học sinh Trường THPT Bình Mỹ, thành viên sáng lập Bút nhóm Nắng Thủy Tinh. Một số tác phẩm truyện ngắn và tùy bút đầu tay như: Nhỏ và hắn, Mẹ ơi con xin lỗi, Nhật ký tuổi 17... được giới thiệu trên các tập san Văn nghệ Châu Đốc, Văn nghệ Châu Phú...

* * *

Nhỏ với hắn ngồi chung bàn, ấy thế mà chẳng ai chịu ai, cứ như mèo với chuột, như nước với lửa vậy.
Nhỏ - một cô bé hồn nhiên, hoạt bát và rất vui tính, nhưng đôi lúc nhỏ lại mắc chứng “đùa quá hóa vô duyên”. Hắn thì khác, hắn cũng hay đùa (nói đúng hơn là giễu cợt người khác) nhưng hay cáu gắt, nổi giận… lại còn bị căn bệnh “con nhà giàu tự tin quá đáng” rất khó chữa.
Mọi sự bất đồng giữa nhỏ và hắn ngày càng sâu sắc vì nhiều việc cứ liên tiếp xảy ra.
Có lần cả lớp tổ chức ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, theo kế hoạch của bọn con trai thì mỗi đứa con trai sẽ tặng một cành hoa cho một đứa con gái. Không biết ai sắp xếp thế nào mà hắn lại là người tặng quà cho nhỏ. Hắn đồng ý không chút phàn nàn. Ấy vậy mà ra về, hắn tụm ba tụm bảy với tụi con trai bảo rằng: 
- Tặng hoa cho nhỏ Nhi thật tiếc, có biết thưởng thức hoa đâu, bởi nổi tiếng vô duyên nhất lớp này mà!
Nói xong cả đám cười rộ lên. Hắn nói tiếp: 
- Nhưng không ai tặng nó thì cũng tội nghiệp, ngày của phụ nữ mà, tao đành miễn cưỡng tặng thôi. 
Nhỏ đứng gần đó tình cờ nghe được, run cả người, cứ như “sét đánh ngang tai”. Thật là quá quắc mà! Nhỏ tiến lại đám con trai đó, mặt đỏ bừng bừng, người như có lửa bao quanh. Nhỏ bẻ cành hoa gãy 
làm đôi rồi ném vào hắn: 
- Có cần phải nói người khác vậy không, tui không cần, trả lại đó, đừng bao giờ nói gì tới nhỏ vô duyên này nghen. 
Nhỏ nói một hơi rồi quay đi một mạch, hắn đờ cả người. 
- Nói xấu mà để người ta bắt gặp rồi! 
Cả đám lại rộ lên cười hắn. Còn hắn thì quá đáng vậy mà một lời xin lỗi cũng không có. Hắn cứ làm vẻ chẳng có gì, nhỏ cũng không thèm nhìn mặt hắn. 
Suốt mấy tuần liền, cả hai cứ như kẻ địch, gặp nhau là trợn mắt lên mà liếc đối phương. Suốt các buổi học không ai nhìn ai và cũng chẳng nói với nhau một câu nào cho ra hồn. Cả cái bàn, cái ghế hai đứa ngồi chung cũng được phân chia “ranh giới” rõ ràng. Thấy tình hình ngày càng căng thẳng, nhân dịp lớp tổ chức dã ngoại, hắn lại được phân công chở nhỏ. Có dịp trả thù, nhỏ không bỏ qua: 
- Nhỏ này vô duyên lắm, không dám đi chung với mấy người “công tử bột” đâu. Nghe nói “công tử bột” số hay… “chết yểu” lắm. Thôi tui ở nhà.
Nhỏ ở nhà, hắn bị sốc nên cũng chẳng đi luôn. Vậy là chuyến dã ngoại chẳng có tác dụng gì đối với hắn và nhỏ cả. (Hình như càng làm căng thẳng hơn thì phải!)
Rồi đùng một cái, hắn nghỉ học mấy ngày liền. Nhỏ thầm nghĩ: “Chắc chết yểu thật rồi, ngồi một mình thật thoải mái, không có hắn cho đỡ chướng mắt!” Nhưng rồi bao nhiêu hờn giận, căm ghét trong nhỏ vụt bay đi đâu mất khi nghe nhỏ Lan bảo:
- Ê Nhi, bà biết gì chưa?  Thằng Huy “công tử bột” của lớp mình tội nghiệp lắm bà ơi!
- Gì mà tội nghiệp, con nhà giàu muốn gì có đó mà?
Nhỏ ngơ ngơ hỏi, Lan nổi tính “bà tám” lên kể nhỏ nghe:
- Chuyện là vậy nè, ba mẹ Huy ly hôn từ lúc nó còn bé xíu à, nó sống với ông bà nội. Vì ông nội bệnh muốn về quê sống cho yên tĩnh, thế nên nó mới học chung với tụi mình đó. Mấy hôm rồi Huy nghỉ học vì ông mất, nó cứ buồn bã im lặng không nói gì cả, nằm mãi trong phòng ông thôi. Tụi tui đi thăm hồi sáng này, bà nội bảo tụi mình hãy an ủi Huy giúp, nó chỉ cố tạo ra cái vỏ cứng cỏi thôi chớ thật ra yếu đuối lắm. Ba tuần nữa là thi rồi, mấy bài cuối quan trọng lắm, không thể để mất được, nên tụi tui lấy vở về chép bài giùm nè, bà cũng chép chứ?
Nhỏ ngạc nhiên đến thẫn thờ. Sau một lúc đăm chiêu nghĩ ngợi, nhỏ chậm rãi trả lời, vẻ miễn cưỡng:
- Ừ, thì… sao cũng được.
Vậy rồi trong suốt ngày hôm đó, lâu lâu nhỏ cứ nhìn sang chỗ hắn ngồi, thở một hơi dài thật dài, đôi khi chau đôi mày lại như lo lắng gì đó. Vắng hắn tự dưng nhỏ lại đâm ra buồn, có cảm giác gì đó khó chịu lắm. Trên cái bàn, cái ghế giờ đây, dấu “ranh giới” đã nhạt rồi, nhưng bên kia vẫn trống trải. Nhỏ ước gì có “ai đó” lố qua “ranh giới” để nhỏ được “kiếm chuyện”. Nhưng mà…
Một ngày rồi hai ngày, hắn vẫn chưa đi học. Chỗ ấy vẫn trống rỗng và lòng nhỏ cũng vậy. Cuối cùng, nhỏ quyết định sẽ đến gặp hắn.
Giờ học ngoại khóa kết thúc, nhỏ đạp xe hơn hai cây số đến nhà hắn. Nhỏ gặp bà hắn, bà bảo hắn vẫn vậy, không đỡ tí nào. Ánh mắt bà trĩu nặng ưu sầu. Nhỏ an ủi bà rồi vào gặp hắn. Hắn ngồi bất động trên chiếc ghế gần cửa sổ - chiếc ghế mà thường ngày ông hắn hay ngồi. Hắn ốm hơn nhiều quá và xanh xao nữa. Nghe tiếng động, hắn quay lại, thấy nhỏ đứng trước mặt mình, hắn hơi bất ngờ. Một lát sau, hắn hỏi:
- Có gì hả? Tui không muốn cãi nhau đâu, nếu đến đây vì tội nghiệp thì tui không cần đâu.
- Ai thèm tội nghiệp, tôi đem vở trả lại nè, muốn học thì tự đi mà chép bài học.
Nhỏ nói với vẻ cứng rắn, nhưng mắt thì lại ướt nước tự bao giờ. 
- Tui quan tâm chứ đâu phải tội nghiệp, nhưng có vẻ mấy người không muốn nhận, dù sao tui cũng xin lỗi vì tất cả và chuyện hôm nay đã làm phiền…
Nhỏ đặt mấy cuốn vở lên bàn rồi ra về, lúc bấy giờ nước mắt nhỏ cứ ồ ạt kéo nhau ra. Hán đứng dậy tiến ra gần khung cửa hơn, nhìn theo bóng nhỏ cho đến khi khuất xa. Lòng hắn ngổn ngang nhiều cảm xúc khác lạ.
Đồng hồ điểm mười hai giờ, mặt trời vừa lên đỉnh đầu, trời nắng như đổ lửa. Đó cũng là lúc nhỏ è ạch cưỡi “con ngựa sắt” cà tàng của mình đến trường. Vì hẻm xa, lại ngoằn ngoèo, quanh co nên ra được đầu hẻm là… cả một quá trình, mồ hôi nhễ nhãi, nhỏ thở hổn hển. Bỗng xuất hiện dáng người cao cao, bảnh bao thấy rõ. Người ấy lên tiếng:
- Cô bé vô duyên có dám lên xe để thằng “công tử bột chết yểu” này chở hông?
Nhỏ mừng thầm là hắn đã đi học lại. Nhỏ nói:
- Vẫn đáng ghét như hôm nào!
Hắn không cau có, cũng không gắt gỏng như trước. Nghe nhỏ nói, hắn nở một nụ cười như… “thiên thần” vậy! Hắn nói tiếp:
- Cho tui xin lỗi vì mọi chuyện, đừng giận tui nha! Và giờ thì tui có thể chở bạn đi học được không? Tui thật sự muốn…
Nhỏ cứ đờ người ra như không biết làm gì, hắn chủ động xuống dắt xe nhỏ gửi nhà bà Tám ở đầu hẻm, rồi thúc nhỏ lên xe hắn. Thế là “chiến tranh lạnh” đã chấm dứt và kết quả là “địch thủ” trở thành bạn thân. “Một ngày thật đáng nhớ!” - nhỏ ngồi sau hắn khẽ nở một nụ cười đầy ý vị.

LÊ THỊ TRÚC LINH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét