29/7/15

Mùa lũ năm ấy - tùy bút Võ Văn Tuyền

Mùa lũ năm ấy đã qua đi nhưng dư âm để lại trong tâm trí bọn trẻ chúng tôi là hồi ức đau thương một chiều mùa đông rét cắt da cắt thịt.
Chỉ mới chớm đông thôi mà gió đã ràn rạt trên hàng cây đầu xóm, mây vần vũ, tiếng mưa bắt đầu gõ lẹt đẹt trên mặt lá xanh tươi. Một cơn mưa dữ dội sắp chực trào. Ngồi trong nhà, mà lũ trẻ chúng tôi cứ nhướng mắt tìm đến những hạt mưa đầu mùa tìm về những khao khát. Bất giác, nghĩ đến những lần tắm mưa dưới xối nước nhà ai đó mà cảm giác tê râm ran lan tỏa đến tận lỗ chân lông lại ùa về. Bởi ai đã từng có thời cởi truồng tắm mưa mới cảm thấy thích thú đến lạ kì. Cái cảm giác từng hạt mưa mơn trớn chảy xước từ đầu đến chân vừa lạ lẫm vừa thú vị. Nước xối xả như bàn tay ai đấm thùm thụp vào lưng vào vai cho cơ thể được khoan khoái dễ chịu… Cơn mưa chiều giúp lũ trẻ chúng tôi nô đùa trửng giỡn, té nước vào mặt nhau đến khi mắt ai cũng dần hoe đỏ không mở ra được. Có lẽ những ngày có mưa là dịp để bọn trẻ được vui đùa thoải thích nhất. Thế rồi, không dừng lại ở đó, chúng tôi men theo triền đê tìm đến tận bờ sông cuối xóm. Những khúc sông ngoằn ngoèo khúc khuỷu, dòng nước dữ dội như con hổ đói muốn nuốt chửng người. Nước đẩy dạt cả những bụi cỏ ven bờ vào một bên, một vài cành cây trôi gãy vụn vì dòng nước dữ dội. Thiên nhiên khốc liệt là thế mà chúng tôi thì cứ hồn nhiên mải mê đuổi theo những hạt mưa. Chúng tôi lặn ngụp trong dòng nước đen ngòm, tiếng hò reo váng cả một góc sông. Nhưng tiếng cười nói rôm rả có được bao lâu khi dòng chảy cướp đi cuộc đời của một đứa trong nhóm bạn. Trong sức nước ầm ầm, sấm chớp từng hồi âm vang, chen chúc hỗn tạp tiếng kêu cứu khản đặc của chúng tôi. Lòng người thương cảm mà dòng nước cứ mãi vô tình. Bóng người lao nhao trong dòng chảy dần khuất, tiếng sì sụp nơi bạn tôi quằn quại cũng không còn, chỉ thấy nơi đây sự phờ phạt trên nét mặt chúng tôi, dân làng và tang tóc nhất là cha mẹ bạn ấy.  
Mùa mưa năm ấy xám xịt đau thương. Ngày tiễn bạn về nơi an nghỉ cuối cùng mà hạt mưa đuổi bắt sau lưng vẫn chưa thể dứt hẳn. Nước mắt của ai cũng dần khô héo, chỉ còn vương lại ri rỉ nơi khóe mắt cay cay. Đi trong dòng người mặc đồ vải xô trắng toát mà tim như thắt lại, cảm giác trống vắng dâng trào. Chúng tôi – lũ trẻ đã lớn lên cùng nhau, rong ruổi với những đàn bò, trưa nắng đổ lửa vẫn tìm nhau mà mò cua bắt ốc. Thế mà giờ đây, âm dương cách biệt trùng khơi, biết nói cùng ai bao điều mới mẻ, biết thủ thỉ cùng ai chuyện vui, nỗi buồn đã qua. Mùa mưa năm ấy như nốt nhạc buồn chen giữa bản đàn vui vẻ tuổi thơ. Chợt nghĩ, cuộc đời sống đó chết đó, dòng đời như dòng sông có lúc yên ả, có lúc ồn ào. Thế mới biết “Sông có khúc người có lúc”, số phận con người thay đổi khó lường.
Biết bao mùa mưa đã đi qua chặng đường đời tôi. Những đứa trẻ xóm tôi vẫn háo hức đắm chìm trong sở thích tắm mưa cứ mỗi độ mùa về. Nhìn chúng tung tăng dưới mưa mà chúng tôi thổn thức nhớ về bạn lắm. Nhớ tuổi thơ còn nhỏ dại đến đỗi khi mất nhau rồi mới vội tiếc thương. Bạn ơi! năm này đông về sớm, nóc nhà tranh nhóm mình đang quần tụ, không biết dưới dòng nước sâu lạnh lẽo bạn có nghe mưa đang rơi từng giọt rả rích mãi trong lòng chúng mình.

VÕ VĂN TUYỀN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét