25/5/15

Lời xin lỗi muộn màng - tùy bút Nguyễn Thị Diễm Kiều

Vĩnh Long một chiều mưa buồn da diết...
Tiếng gió nhẹ thổi qua làm lung lay những tán cây đang nặng trĩu những hạt mưa. Đã bao lâu rồi không có nhiều thời gian nhìn ngắm cái cảnh vật quá ư là quen thuộc ấy nhỉ? Ừ chắc cũng gần ba năm rồi...
Ngồi trên chuyến xe trở về quê hương yêu quý mà đã rất lâu rồi người con gái xa quê chợt cảm thấy lòng mình dâng lên bao nỗi niềm khó tả. Vĩnh Long quê hương tôi vẫn thân quen như ngày nào mặc dù đã có nhiều đổi mới. Tôi thích mưa, mưa như xoa dịu đi những lo toan mệt mỏi của ngày thường, mưa như làm cho tôi cảm thấy tâm hồn mình như gột rữa... Đã gần ba năm rồi kể từ cái ngày cô bé An An của mẹ rời quê hương lên thành phố bon chen, vật vã với bao nhiêu nỗi mệt nhọc để kiếm tiền.
Sài Gòn là nơi vô cùng nóng bức mặc dù không hiếm những cơn mưa.Tôi thích mưa nhưng lại không thích cái cảm giác nóng bức bụi đường trong những ngày mưa Sài Gòn. Hôm nay về lại quê hương trong lòng tôi lại bồn chồn xao xuyến. Khoảng thời gian dài như thế mà tôi vẫn không chịu về nhà. Không phải vì tôi tha thiết gì cái thành phố rộn ràng ấy mà chỉ đơn giản vì tôi vẫn chưa thể đối mặt với chính bản thân mình...
Xe chạy dọc theo quốc lộ 53 đưa tôi qua những con đường quen thuộc. Những đồng lúa xanh đang vật lộn dưới cơn mưa trĩu nặng. Tiếng mưa va vào kính xe lốp bốp. Yêu quá cái vùng quê nghèo của tôi, cái vùng quê đang từng ngày phát triển...
Cuối cùng cũng đến! Xe thả tôi xuống khi trời mưa còn tầm tả. Tôi thẫn thờ nhìn dáng người cha đang đợi tôi dưới màng mưa trắng xóa. Tôi muốn chạy đến ôm chầm lấy cha và khóc như bao nhiêu người con xa quê khác nhưng tôi bây giờ không còn là một đứa bé con như ngày nào. An An ngày mới tốt nghiệp đặt chân lên Sài Gòn giờ đã trở thành trưởng phòng kinh doanh Hồ Ngọc An. Tôi không thể cứ trẻ con mãi được...
Cha chở tôi trên con đường quê quen thuộc, con đường đất lầy lội ngày nào nay đã cáng nhựa sạch sẽ. Những giọt mưa rơi như trút nước nhưng tôi vẫn ngoan cố không chịu mặc áo mưa, vẫn cố ngoái nhìn những vườn trái cây nghi ngút giữa màn mưa. Vĩnh Long là vùng đất với những vườn trái cây bạt ngàn. Trái cây quê tôi có một vị ngon đặt trưng mà không nơi nào có được. Chính vì thế mà trái cây chẳng biết tự bao giờ đã trở thành niềm tự hào của con dân miền sông nước Vĩnh Long... Đã gần ba năm nên quê hương tôi cũng có nhiều sự thay đổi, đời sống của người dân đã khá hơn trước, nhưng tôi chắc rằng dù có trãi qua bao nhiêu năm nữa thì có một thứ vẫn trường cữu với thời gian. Đó chính là tình yêu thương vô bờ bến mà cha mẹ dành cho tôi... Đó là điều tôi cảm nhận được ngay khi mới bước vào nhà trong bộ dạng ướt mem. Mẹ chạy đến ôm chầm tôi mà khóc, cha lặng người khi nhìn thấy sự thay đổi của người con bao năm không gặp. Nhìn thấy hai mái đầu đã bắt đầu bạc trắng nhưng vẫn không ngừng lo lắng cho tôi. Tôi thầm trách bản thân mình sao vô tâm quá? Sao mấy năm rồi mà vẫn không chịu về nhà đến một lần? Phải chăng tôi vẫn chưa thể nào tha thứ cho mình vì trước đây đã làm đau lòng cha mẹ...  Tôi chợt bàng hoàng nhận ra rằng mình còn lại được bao nhiêu thời gian bên cha mẹ? Trước đây cha mẹ đã phải vất vả vì tôi thế nào? Vậy mà bây giờ tôi lại như thế... Nghĩ đến đây tự nhiên tôi bật khóc, bao nhiêu nước mắt cố kiềm chế từ nãy tới giờ bỗng chốc bằng không. Tôi quả là một đứa con bất hiếu, tại sao tôi lại không thể thừa hưởng cái truyền thống hiếu thảo vốn lưu truyền từ đời này qua đời khác của quê hương Vĩnh Long? Tôi ôm lấy mẹ và khóc:
"Cha mẹ ơi con xin lỗi!"
Chỉ vỏn vẹn sáu chữ mà tôi đã giữ trong lòng gần ba năm. Chính sự hèn nhác và ít kỷ của mình mà tôi đã làm cho những người yêu thương tôi phải đau lòng biết mấy. Lúc ấy mẹ chỉ ôm lấy tôi với giọng nhẹ nhàng:
"An An của mẹ đã lớn thật rồi!"
Cha nhìn tôi với ánh mắt tự hào. Tự nhiên tôi thấy yêu cha mẹ tôi nhiều quá! "Mưa ơi! Chính mi đã làm cho ta tĩnh ngộ, rột rửa những tội lỗi mà ta đã dồn nén trong lòng ta mấy năm nay. Chính mi đã tiếp thêm động lực cho ta nói lên lời xin lỗi mặc dù đã muộn màng. Ta cảm ơn mi lắm! Mưa của quê hương ta yêu!"
Tôi không biết có phải cuộc sống miền sông nước đã nuôi dưỡng nên những tâm hồm bình dị và cao đẹp ấy không nhưng chính những gì đã trãi qua và đúc kết trong gần ba năm bương chãi đã khiến tôi nhận ra nhiều điều. Từ những trãi nghiệm ấy khiến tôi càng yêu quê hương và gia đình mình hơn. Vì đối với tôi chẳng nơi nào cho tôi sự ấm áp và nhẹ nhõm như vùng đất Vĩnh Long này...

NGUYỄN THỊ DIỄM KIỀU

2 nhận xét:

  1. Chúc mừng bạn Rolsy Nguyễn có bài tùy bút rất cảm động. Viết rất khỏe và chắc tay. Hi vọng vẫn đọc đước những tác phẩm của bạn từ Nắng Thủy Tinh. Thân, BG

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn nhiều lắm. Tùy bút này lúc trước mình viết dự thi cuộc thi "viết về quê hương tôi" của Mạng xã hội văn học. Đáng tiếc chỉ dừng ở mức giải khuyến khích thôi. Khả năng viết của mình vẫn còn non lắm

      Xóa