27/3/14

Những hạt mưa yêu thương - tản văn Hoàng Ngọc

Có bao giờ bạn ngồi một mình, nhìn ngắm những giọt mưa tí tách bên ngoài, rồi cất lên những dòng suy nghĩ chưa? Có thể bạn đã từng có những lúc như thế phải không? Nhưng có bao giờ bạn nghĩ rằng: Mưa từ đâu mà có?
Nếu nói về kiến thức khoa học thì câu hỏi này bất cứ ai cũng có thể trả lời được. Ai trong chúng ta chẳng biết: Mưa được tạo thành từ hơi nước của các dòng sông ngưng tụ thành mây rồi tan chảy thành mưa. Từ đó, mưa không chỉ tắm mát cho cỏ cây, cho đồng ruộng, mà còn tắm mát cho cả tâm hồn khô héo của con người. Nhưng nếu đứng ở một góc độ  mà  mọi  người  thường nói là “tâm hồn” hay “mơ mộng” thì câu hỏi trên ít ai có thể giải thích được khi tâm hồn trống rỗng.
Tôi rất ghét mưa, bởi vì tôi ghét sự sơ xác của khung cảnh quanh mình sau những cơn mưa, và hơn thế lúc nào mưa cũng gợi lên trong tôi một nỗi buồn man mác. Nhưng rồi… Trong một buổi chiều trông thấy mưa, chợt lòng tôi lại vẳng lên một dòng suy nghĩ từ cái định nghĩa tạo thành những cơn mưa... Tôi bỗng nhớ đến ba mẹ - người đã sinh ra tôi trên cõi đời này.
Ba mẹ chúng ta là những dòng sông thanh mát trong cơn nắng hè gay gắt. Rồi trải qua bao quá trình thời gian, những dòng sông đó đã tạo ra những giọt mưa và đó cũng chính là chúng ta. Có thể bạn nghĩ rằng ba mẹ sinh chúng ta ra rất dễ dàng, vì đó là quy luật của tạo hóa, đúng không? Nhưng bạn ơi, đừng bao giờ có suy nghĩ ấy, cho dù là một giây phút nào đó nhé! Vì ba mẹ sinh chúng ta ra không chỉ đơn giản là những dòng sông tạo nên mưa đâu, mà đó là một quá trình cực nhọc, gian khổ.
Bạn có biết, ngày bạn cất lên tiếng khóc chào đời cũng là ngày mà mẹ bạn đang trải qua những cơn đau quằn quại hay không? Nhưng nỗi đau đó lập tức được xoa dịu khi mẹ nghe tiếng khóc đầu đời của chúng ta. Vì chúng ta có mặt trên cõi đời này là điều kỳ diệu của ba mẹ. Đâu chỉ thế, bạn biết không, khi bạn nở nụ cười đầu tiên ngay lúc có mặt trên thế giới này cũng là lúc giọt nước mắt của ba đang lặng lẽ rơi vì niềm hạnh phúc chợt vỡ òa trong tim.
Ngày tháng qua, sẽ có những lúc hình hài nhỏ bé, yếu ớt của chúng ta không thể chống chọi với thời tiết bên ngoài, đó là khi chúng ta ngã bệnh. Chúng ta còn quá nhỏ để hiểu hết nỗi lo của ba mẹ. Hơn nữa những lúc ấy, bạn chỉ là một thiên thần nhỏ bé được ba mẹ bảo bọc mà thôi. Có thể bạn chưa biết, những lúc chúng ta ngã bệnh là nỗi lo lắng đến ngập lòng của ba, là những đêm mẹ thức trắng canh từng hơi thở yếu ớt của con, hay là nỗi lo sợ thiên thần nhỏ bé của mình không thể chống lại những cơn bệnh, là nỗi lo sợ mất con của ba mẹ… Nhưng khi biết được rằng, thiên thần nhỏ của mình đã vượt qua cơn bệnh, bạn có biết ba mẹ chúng ta hạnh phúc đến mức nào hay không?
Rồi thời gian trôi, ba mẹ là người nuôi nấng, dạy dỗ chúng ta khôn lớn. Ba mẹ cho chúng ta tiếp xúc với thế giới xung quanh, cho chúng ta hiểu biết thêm nhiều điều để dần trưởng thành. Đó là những lần ba đưa bạn đi tham quan ở một nơi nào đó, ba cầm tay rồi chỉ cho bạn biết ngọn núi kia có sự tích gì, tại sao trái đất có hình tròn, và nhiều điều mới lạ từ thế giới bên ngoài. Hay chỉ đơn giản là kềm tay để tập cho chúng ta viết từng con chữ… Đó là những lúc chúng ta vấp ngã giữa lòng đường. Mẹ chạy đến… nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên gương mặt bé thơ rồi nói với chúng ta rằng: “Sao con lại khóc, ngã rồi thì cố gắng đứng lên, để đi tiếp. Cố lên nào con yêu, mẹ sẽ luôn ủng hộ con.”
Khi bạn đã khôn lớn…
Sẽ đến lúc bước ra thế giới bên ngoài, chúng ta phải xa rời vòng tay ba mẹ, chúng ta phải học cách tự lập, tự quyết định cho chính mình, không phải nhờ đến sự dẫn dắt của ba mẹ khi đi trên con đường tương lai. 
Bạn sẽ phải tiếp xúc với thực tế, với những điều mới lạ. Nhưng đôi lúc, bạn sẽ bị những cạm bẫy, những cám dỗ từ bạn bè hay thế giới bên ngoài dụ dỗ, và bạn thay đổi hoặc làm những việc sai trái - những việc khiến ba mẹ buồn phiền.  Khi ba mẹ biết được điều này, có lẽ họ sẽ dạy dỗ chúng ta bằng những lời lẽ nghiêm khắc, những  trận  đòn  roi  thắm  đỏ trên da… Những lúc như thế, bạn sẽ trách móc ba mẹ, hay nghĩ rằng ba mẹ chẳng thương chúng ta, ba mẹ không lo lắng cho chúng ta. Nhưng bạn biết không, rầy la con mà lòng mẹ như đang tự trách mình không thể bảo vệ chúng ta tránh khởi những cạm bẫy từ cuộc sống, cầm roi đánh con mà như ba đang tự đánh vào mình vì không thể dạy bảo, dẫn dắt con thoát khởi những sai lầm của tuổi trẻ mà bạn vô tình mắc phải.
Có thể, lúc ấy bạn đau… đau lắm… Trái tim non nớt của chúng ta đang bị tổn thương, nhưng chắc là do nước mắt ướt cả vành mi đã làm nhòe mắt mắt bạn, để bạn không nhìn thấy ba mẹ đang khóc vì mình. Bạn đau một mà ba mẹ đau đến cả trăm lần, nhưng đó không phải chỉ đơn giản là nỗi đau thể xác như bạn đang chịu, mà đó là nỗi đau đến xé lòng vì sự bất lực với những sai lầm của con cái.
Vậy đó, nhưng có bao giờ bạn tự ngẫm nghĩ rằng mình đã sai ở chỗ nào, rồi tìm cách sữa chữa và khắc phục những điều sai lầm của bản thân chưa? Có khi nào nghĩ tới những điều đó mà bạn cảm thấy có lỗi với ba mẹ mình bao giờ chưa?
Cả tôi, bạn và tất cả chúng ta còn quá non nớt với những cạm bẫy ở bên ngoài, nhưng có lẽ chúng ta đã đủ chững chạc để nhận ra rằng mình đã sai và những lỗi lầm của chúng ta đã làm ba mẹ rất đau lòng và buồn phiền. Nên bạn ơi! Hãy gửi đến ba mẹ chúng ta những lời xin lỗi chân thành nhất có thể, đừng để đến lúc lời xin lỗi của bạn đã không còn giá trị nữa. Hãy làm những hành động có ý nghĩa để sửa chữa những việc lầm lỡ của mình cho ba mẹ được vui lòng nhé!
Hãy cố gắng sống thật tốt, hãy sống thật ý nghĩa trên cuộc đời này. Đừng bao giờ nghĩ rằng ba mẹ cần ở chúng ta những thứ vật chất xa xỉ, những căn biệt thự sang trọng, hay những thứ đồ đắt đỏ, mà ba mẹ chỉ cần chúng ta sống thật tốt, trở thành một con người có ích và thành công với ước mơ của mình. Đơn giản thế thôi thì cũng đủ làm cho ba mẹ chúng ta cảm thấy  đó là món quà lớn nhất và quý giá nhất mà chúng ta tặng cho Người… 
Và hãy luôn ghi nhớ rằng: Mất đi tiền bạc, danh vọng, và cả những thứ bạn đang có không phải là bạn mất đi tất cả. Nhưng đáng thương cho sự phá sản lớn nhất của đời người là mất đi ba mẹ. Vì khi mất tất cả, bạn vẫn có thể tìm lại được. Nhưng một khi mất đi ba mẹ thì chẳng bao giờ bạn có thể tìm lại được, có chăng là bạn chỉ tìm lại được trong tâm cảm và sự hối tiếc mà thôi!
Vậy nên, hãy cố gắng bày tỏ những tình cảm yêu thương và kính trọng nhất của bạn đến với ba mẹ nhé! Vì có thể, hôm nay ba mẹ vẫn ở cạnh bạn, nhưng không ai biết được ngày mai sẽ ra sao đâu! Đừng để những lời yêu thương, những lời xin lỗi… không còn gửi được đến ba mẹ, mà chỉ có thể gửi trong sự hối tiếc giữa khói hương, bạn nhé!
“Con chân thành cảm ơn ba mẹ đã sinh con ra trên cuộc đời này. Cảm ơn ba mẹ đã cho con biết thế nào là cuộc sống. Cảm ơn ba đã dạy cho con biết thứ tha, cho con biết thế nào là tình người. Cảm ơn mẹ đã cho con hiểu cuộc sống là cho đi và yêu thương. Cảm ơn ba mẹ đã dạy con đứng lên sau mỗi lần vấp ngã. Cảm ơn về tất cả những điều mà ba mẹ đã cho con trong cuộc đời này. 
Con chỉ có thể cảm ơn ba mẹ trên những trang giấy và những con chữ đơn sơ mà thôi. Có thể như mọi người nói là con quá mạnh mẽ, quá khô cằn, không có cảm xúc, nên chính vì thế con chỉ có thể biểu lộ sự yêu thương đối với ba mẹ bằng hành động, mà  không  thể  nào  nói nên lời. Vì con biết mình không có đủ can đảm để nói lên. Với con, can đảm lớn nhất chính là con chỉ có thể viết trên trang giấy mà thôi... 
Có thể ngày mai khôn lớn, con sẽ như những chú bồ câu nhỏ bay đi tìm kiếm tương lai, hạnh phúc cho mình. Nhưng dù có thế nào đi chăng nữa, con vẫn tin rằng ba mẹ sẽ mãi thầm kín ủng hộ và nâng bước cho con. Một lần nữa con cảm ơn ba mẹ về tất cả những điều mà ba mẹ đã dành cho con!”

HOÀNG NGỌC

2 nhận xét:

  1. Huỳnh Ngọc Phước17:55 15/4/14

    Bài văn thật là hay làm cho người đọc cũng muốn hòa nhập vào câu chuyện ngắn đó. xin chúc bạn Hoàng Ngọc ngày càng viết văn hay hơn nữa và chúc bạn hoàn thành tốt con đường nhọc tập của mình.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn những cảm nhận chân thành của anh Huỳnh Ngọc Phước nhé! em cũng sẽ cố gắng hết sức

      Xóa