8/12/13

Ngày bình yên - truyện ngắn Huỳnh Thị Mỹ Hạnh

Xuyến ẳm đứa con ra sau nhà, ngồi tựa đầu vào gốc xoài nhiều năm tuổi. Trong nhà những tiếng quát tháo cứ vang lên inh ỏi, từng hồi, từng hồi, y như nhịp thở của Xuyến đang mạnh dần, mạnh dần… và nhanh hơn…
Chiều xuống. Lại những cái chiều tịch mịch.
Từ ngày Xuyến quyết định trở về quê nhà qua bao sóng gió của đất thị thành, cô đã ôm con trong biết bao buổi chiều như thế. Từng giọt nước quệt dài trên gương mặt hốc hác. Thằng Hiếu giương đôi mắt tròn xoe nhìn mẹ. Nó bỗng đưa bàn tay nguệch ngoạc chùi nước mắt cho mẹ, miệng lắp bắp:
- Sao ông ngoại la hoài vậy mẹ?
Trước câu hỏi ngây ngô, người mẹ chẳng biết nói thế nào cho đứa con bốn tuổi hiểu hết nỗi đớn đau đang dằn dặt trong lòng cô.
- Ông la con mèo đó con. Nó lì quá, ông nói nó không nghe, giận quá nên ông la nó. Con rất ngoan, ông ngoại không la con đâu.
Thằng Hiếu cười xòa. Có con mèo nào trong gia đình ấy? Ở xóm này có ai lạ gì tính tình cha Xuyến, ai cũng biết chú Hai Đời là chúa ghét mèo. Thoáng thấy con mèo là ông đã dậm chân, vác cây rượt nó chạy dắt dò lên cổ. Đã có lần ông đập chết một con mèo mướp vào ăn vụng nồi cá kho trên bếp nhà ông nữa là. Trớ trêu, đó lại là chú mèo cưng của ông Năm Lợi – người giàu nứt vách ở xóm An Thịnh. Người ta đồn ông Năm có gửi vàng ở ngân hàng, ai vui tính bảo ông Năm có “ngân hàng vàng”. Lần đó, con mèo kịp chạy về nhà chủ, đứng trước mặt ông Năm rồi ối ra một đống máu đỏ tươi. Thế là dũng sĩ diệt chuột cho mấy vựa lúa của ông Năm Lợi đã nhắm mắt xuôi tay trong bao tiếc nuối. Nhìn con mèo chết tức tưởi, chẳng cần phải nghĩ ông Năm cũng biết hung thủ là ai. Vậy là một cuộc cãi vã um trời đất nổ ra. Xóm giềng rịt tay răm rắp. Nghe nói cha Xuyến – chú Hai Đời cuối cùng phải đền bồi cho ông Năm một số tiền, bằng không thì dắt nhau ra tòa giải quyết. Vậy thì mèo đâu để chú Hai la?
Bên cạnh gốc xoài già nua Xuyến ngồi là chái bếp của nhà cô cách đây năm năm. Giờ đã là một kho phế liệu, những cây đòn bắt đầu rệu rã theo tuổi của thời gian, mái thiếc cũng rỉ sét, trời mưa nước chảy xuống một màu vàng lườm pha chút đỏ, trông từa tựa như máu. Xuyến nhìn căn chòi, càng siết mạnh đứa con vào lòng. Nơi đó cô đã từng trải qua một tuổi thơ đẹp đẽ. Kỉ niệm đâu dễ gì phôi thai cùng thời gian. Nhưng đã bảy năm đi qua rồi còn gì? Ừ thì bảy năm xa cách cái chòi rách mướp kia, nhưng có bao giờ quên đâu? Nó cứ lang thang trong miền ký ức, nó chỉ lẩn trốn đâu đó, rồi khi không cần lại xuất hiện bất ngờ làm người ta nhớ đau nhớ đớn. Cái chòi - nơi nuôi lớn đời cô mà cũng là ngọn nguồn của thảm kịch ngày hôm nay. Gió trở mạnh. Có hạt bụi nào đó bay vào làm mắt Xuyến cay sè.

* * *

Học hết lớp tám, nhà nghèo Xuyến bậm môi, lau nước mắt dẹp hết mấy quyển sách vào thùng, dẹp luôn cái ước mơ gõ đầu trẻ mà nó vẫn làm với mấy đứa em hàng xóm. Xuyến ở nhà nấu cơm nuôi bà nội, giữ em. Trong dáng người mảnh khảnh, nhỏ xíu, mười bốn tuổi đầu ai nhìn Xuyến cũng bảo nó mới lên mười. Vậy mà hàng ngày phải đút cơm cho em, tắm rửa, giặt giũ cho nội. Có khi ba mẹ đi cả tháng mới về, nó một tay chăm lo cho một già một trẻ không sứt mẻ miếng gì? Đến khi có mẹ ở nhà thì nó vẫn làm mọi việc như một thuộc tính cố hữu. Không có việc nhà thì nó đi lặt kiệu mướn, bỏ hột bắp cho người ta, kiếm tiền mua thêm cho nội miếng thịt, cọng rau. Nhiều lần nội hỏi nó, mày làm hoài không mệt sao? Mày có buồn ba mẹ mày không? Mệt thì có mệt nhưng buồn thì được gì hả nội? Ba cũng đâu muốn thế. Tại cái số con nó vậy rồi biết làm sao? Con gái ở quê thì ai mà chẳng thế…?
Những khi ba mẹ vắng nhà, cô thường dẫn em ra gốc xoài nối liền với cái bếp để bày trò cho đỡ buồn. Nhơn, bằng tuổi Xuyến, cháu bà tám Tân, nhà ở xéo với nhà Xuyến cũng dẫn vài ba thằng nhóc lại chơi chung. Năm sáu đứa xây một cái nhà chòi, vách dừng bằng mấy tấm bao cũ rách, nóc lợp bằng lá chuối xanh mới cắt trên cây xuống, mũ còn nhiễu đồm độp. Bữa nào chơi xong, lũ trẻ về cũng bị mẹ cho ăn một trận no đòn, không phải vì mê chơi quên đường về nhà, mà do bị mũ chuối nhiễu trúng đen thui áo quần, mẹ vò muốn rã tay mà không hề hớn gì.
Nhìn cái nhà chòi vừa được hoàn thành bởi tay những người thợ không chuyên nghiệp cũng giống cái nhà lắm, tiếc là cả nhà không được vào cùng nhau vì diện tích quá chật hẹp, mỗi lượt chỉ được hai, ba đứa mà thôi. Hai đứa lớn vào vai vợ chồng, mấy em nhỏ làm con. Trông vào gia đình cũng hạnh phúc, lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười. Cha và các con đi làm đồng, mẹ và con gái ở nhà lo nội trợ. Một cuộc sống nhàn hạ, ở cái xóm lắm người ít đất này đã có biết bao người mơ ước như thế. Vậy mà bọn trẻ cũng nghĩ ra, chỉ tiếc một điều, đó chưa phải là cuộc đời thật của chúng, hoặc cũng chưa chắc là tương lai mai này của nó. Vì tương lai ấy quá êm đẹp.
Ba bốn năm trôi qua, giờ Xuyến đã là một cô gái trưởng thành. Xuyến đẹp. Một nét đẹp trời ban, không son phấn, không tẩy trang, nhưng mượt mà và ngọt ngào như cánh hoa ban mai còn đọng sương được ánh mặt trời chiếu rọi cho những tia nắng đầu tiên. Những chú bướm cứ chập chờn lượn qua lượn lại mong được hút nhụy ở cánh hoa quyến rũ kia. Ở xóm có nhiều người ngắm ngía cô nhưng lại ngại chỗ xóm giềng gần gụi, không tiện việc sui gia. Rồi người ta tiếc một nhan sắc khuynh thành lại giỏi giang nên làm mai làm mối cho họ hàng bà con ở xa. Cũng có vài gia đình đến, kéo cả họ rùm rang, vợ chồng chú Hai Đời phải chạy vạy nấu mâm cơm, ly trà, ly rượu đãi khách coi mới được, mà biết đâu sẽ kêu bằng anh sui hỏng chừng. Một đám, hai đám rồi ba bốn đám, họ đi không bao giờ trở lại. Họ bảo tụi nhỏ không ưng nhau. Còn chỗ nào mà chưa chịu Xuyến. Hay chính vì cái bàn nhà cô không đủ ghế để ngồi, phải xúm xít chung nhau một bộ ván ngựa vừa trèo lên là kêu răng rắc, ngồi mà lòng thắp tha thắp thỏm, không biết sẽ chạm đất lúc nào nữa?
Cha mẹ Xuyến hết hy vọng, họ bắt đầu từ chối những chỗ bà mai cho là giàu có, về đó sung sướng lắm, không cần phải làm gì cũng có của mà ăn. Có được mấy người như thế, chắc con nhỏ nhà này không có phước phần ấy đâu, thôi đừng mối mai làm gì nữa. Chú Hai trở nên cáo gắt từ hồi nào? Xuyến cũng ít nói nhưng không buồn, cô còn một niềm hy vọng riêng. Má Xuyến cứ theo hỏi, chắc mày buồn lắm hả con? Có gì mà buồn? Giàu thì người ghét, nghèo thì người khinh. Mình sống sao không thẹn với lòng thì thôi.
Hoa chưa tàn thì bướm vẫn còn ve vãn. Chiều hôm đó Xuyến đi làm về, thấy trong nhà có hai người lạ mặt, một già một trẻ ngồi với cha, mẹ thì lui cui dưới bếp. Cô bước vào chào hỏi qua loa rồi thôi. Đứng nấu cơm với mẹ, Xuyến thấy Nhơn đứng bên ngoài vách, ra hiệu hình như muốn gặp Xuyến. Mẹ ở xa hai người nên không nghe thấy họ nói gì, nhưng hai gương mặt dường như đang gặp nhau ở một nỗi buồn khó thổ lộ. Hai người khách ra về, Xuyến cũng quay vào nhà. Chú Hai gọi hai mẹ con lên nhà để nói chuyện. Cháu này là con một người đồng chí cũ của cha, từ ngày xuất ngũ đến giờ đã bật tin nhau. Hôm nay gặp lại con của bạn mới hay bạn mình đã gặp tai nạn trong một lần chạm mạch điện cao thế. Chiến trường đạn bom ác liệt lại chẳng sao, cuối cùng lại nhắm mắt trong cảnh hòa bình. Gia đình nó cũng nghèo như mình, được cái nó rất giỏi lại hiền. Không rượu chè thuốc than gì cả. Lấy nó mày cũng đỡ lo, hai vợ chồng lo làm ăn có thể nuôi con, biết nhín nhúc mai này khá lên hơn cha mày không chừng. Lại thêm cái chỗ bạn bè dễ nói, nếu mày chịu thì trong năm nay tao làm cho một cái đám nho nhỏ, mời họ hàng hai bên nội ngoại là được. Quan trọng là tụi bây về sống với nhau có ngon cơm ngọt canh không thôi. Đôi mắt Xuyến chùn xuống, đôi chân mày nhíu lại, cô không dám nhìn thẳng vào mặt cha…

* * *

- Mày giết tao đi. Con với cái. Còn gì là gia phong nhà tao? Mày đi cho khuất mắt tao. Sao tao có thể sinh ra một đứa con gái như mày.
Cha Xuyến thở hổn hển, ngồi bạch xuống bộ ván. Sau mấy câu chửi, đôi mắt chú ngầu lại, đỏ hoe. Xuyến khoanh tay cuối đầu nhìn cha trong nỗi tủi hổ cùng cực. Bà mẹ cũng chỉ nói được mấy câu trước sự tức giận của chồng. Chuyện đâu còn đó, từ từ rồi mình tính, làm quá tôi nghiệp con. Xóm giềng biết họ cười cho. Chuyện như vậy còn sợ mọi người không biết nữa sao? Chỉ còn nước là họ chưa cười thúi đầu thôi. Mũi dại lái chịu đòn, nhưng thế này thì biết chịu làm sao?
Sau ba tháng, từ cái buổi chiều chú Hai tính chuyện mời họ hàng mừng vu quy cho con, từ buổi chiều Xuyến chạy ra gốc xoài ngồi khóc, Nhơn đến bên an ủi. Giờ đây mọi chuyện đã khác rất nhiều. Đứa bé đang tượng hình trong bụng Xuyến là kết quả của những phút giây cạn lòng, vì sợ mất nhau. Xuyến và Nhơn đến với nhau trong bao ánh mắt khiêu khích của xóm làng. Tưởng hay ho gì, thấy đẹp người đẹp nết, hiền ngoan vậy mà cũng có thể làm những chuyện như thế. Đúng là nhìn người không nên nhìn bề ngoài không mấy bà ơi! Nụ cười của Xuyến ngày càng héo hắt, cô trách mình sao nông nỗi. Chỉ vì không muốn làm khổ một người vô tội, cô đã vội vàng quyết định một bước ngoặc quan trọng của cuộc đời. Sai một li thì đi một dặm. Nhưng làm sao sống hạnh phúc khi ở bên một người lại nhớ thương một người khác. Xuyến gần như cạn nước mắt.
Rồi một buổi chiều, Xuyến xách hai giỏ đồ đi phía sau lưng Nhơn. Hai gia đình nhìn nhau im lặng. Trong mâm cơm phú phạt, họ cố tập trung ánh nhìn vào những đĩa đồ ăn trên bàn, ai cũng mong cho nó chóng tàn để ai về nhà nấy. Sui gia gì mà như vậy trời? Ở chung xóm từ lúc anh chị sui còn son trẻ, bây giờ đã có cháu nội, chuyện nhà anh sui ai cũng biết tất tần tật hết thì còn gì để nói nữa chứ? Thôi thì vì con vì cháu mà đành bỏ qua tất cả, mong cho con sau này hết khổ. Chiều hôm ấy, bước chân chú Hai Đời nặng trình trịch, có xa xôi gì đâu, bước mấy bước là tới nhà rồi mà chú thấy con đường hôm nay khó đi lạ. Nửa muốn bước, nửa muốn bỏ quên.
Cái xóm An Thịnh trước đây vừa nhỏ vừa đông đúc, vậy mà giờ đây có vẻ ảm đạm. Hay tại “người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”? Nhiều người không chịu nổi cuộc sống tù túng ở đây đã bỏ quê bỏ xứ mà đi. Có người quay lại nhưng cũng có người đi luôn. Có người mang tiền về xây nhà mới nhưng cũng có lắm tệ nạn về theo. Nhiều người truyền tai nhau ở trên thành phố dễ kiếm tiền lắm, nghe đâu thằng Giàu con ông ba Phú lên trển, bây giờ về đây chạy xe tay ga không hà, nó cầm cái điện không có nút nào, cứ lấy tay chọt chọt rồi nói chuyện, ngộ lắm à. Vậy mà con Xuyến với thằng Nhơn đi thành phố về, hai đứa thôi nhau luôn đó. Chuyện đời mấy ai mà lường trước được. Vợ chồng mà cơm không lành canh không ngọt thì sớm muộn gì cũng đường ai nấy bước thôi hà.
Bây giờ ai mà nghe đến tên Nhơn cũng nể bảy phần, nhịn nó ba phần. Con Xuyến vô phước quá. Hồi mới lấy nhau, vợ chồng làm thuê làm mướn mà còn có tiếng cười. Từ ngày vợ chồng nghe lời thằng Giàu dắt nhau đi thành phố làm giàu, nước mắt Xuyến rơi nhiều hơn. Chồng cô từ một anh nông dân cục mịch, qua hai năm ngắn ngủi, bây giờ đã trở thành đại ca của một băng nhóm nhỏ, chuyên đòi nợ mướn cho một ông chủ lớn ở đất Sài thành. Hàng ngày địu con trên lưng, cô chạy bàn cho một quán cơm, rửa chén, quét dọn, cô làm việc như một kẻ bất cần đời chỉ để nuôi con, gửi tiền về tiếp mẹ lo cho thằng em đang học cấp ba. Trái tim cô đã tắt lịm từ cái ngày chồng cô chở một cô gái chân dài vào quán ăn cơm. Mãi nhìn chồng, cô vô tình làm rơi cái chén xuống chân cô tình nhân làm đau cô nọ. Tình nhân chồng đau quá, nhăn nhó, ánh mắt anh chồng cô lúc này như có cục lửa trong ấy. Nó thêu chết Xuyến từ giây phút đó. “Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời mất vui khi đã vẹn câu thề”. Ông nhạc sĩ hay nhà thơ nào viết hay và đúng quá chừng!
Hai năm với lý do công việc bận bịu nhiều, Xuyến không về quê. Mỗi cuộc điện thoại gọi về nhà cô không dám nói nhiều hơn bốn câu, cô sợ mẹ hỏi nữa cô sẽ không kìm được mấy cái ực ực vì phải nuốt nước mắt. Xuyến nhớ cái nhà chòi, nhớ mấy lời cha chửi vì giận vì thương, nhớ một buổi chiều vì chút yếu lòng… Đôi khi dặn lòng hãy quên đi mà sao khó quá. Muốn nhớ một kỉ niệm rất khó, nhưng sao muốn quên một hình ảnh lại càng khó hơn. Cô đâu biết ở dưới quê, không ai không biết thằng Nhơn đã bỏ cô lâu rồi. Nó còn chở về nhà mấy con nhỏ tóc xanh tóc vàng, đứa nào cũng nghèo xơ xác vì đồ nó mặc toàn mỏng tăng, thiếu vải. Hàng xóm nhìn vợ chồng chú Hai ái ngại. Rồi một buổi chiều, Xuyến ngỡ ngàng, chết đứng, đánh rơi đĩa cơm trên tay khi thấy mẹ đứng trước cửa quán nhìn vào. Thấy đứa con gái gầy nhom và gương mặt như chỉ còn lại xương xẩu đang cõng con lên lưng, bà cũng bước đi không nổi. Hai cặp mắt với bốn dòng lệ chảy tràn, tưởng như đã hai năm rồi cô chưa được khóc. Xuyến về…
- Ông bà ta nói có sai đâu? Con cải cha mẹ trăm đường con hư mà. Ngày xưa nghe tao thì đâu có ra nông nổi bây giờ.
Tiếng la của chú Hai làm Xuyến giật mình. Thằng Hiếu đã ngồi bẹp nghịch đất từ lúc nào. Xuyến như thấy mình vừa trải qua một giấc mơ khủng khiếp, nó ám ảnh và day dẳng. Cô nghĩ đến mai này thằng Hiếu lớn khôn, nó hỏi về ba nó, ba nó là ai, ở đâu? Người mẹ này biết trả lời như thế nào đây? Không lẽ bảo ba con chết lâu lắm rồi, hay phải nói rằng ba con là một đại ca đòi nợ mướn? Cảm giác uất nghẹn như muốn làm vỡ tung lòng ngực. Xuyến đau đớn. Tủi nhục.
Ôi, cái tuổi thơ, tuổi của ngày bình yên…!

HUỲNH THỊ MỸ HẠNH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét