28/7/14

Nhật ký tuổi 17 - tùy bút Lê Thị Trúc Linh

Trời buồn, trời kéo mây âm u, rồi mưa tầm tã… Mưa thật buồn nhưng lòng người còn buồn hơn. Ngồi bên cửa sổ, mở nhật ký ra mà chẳng biết viết gì vào. Mưa ngoài trời rồi sẽ tạnh, trời sẽ sáng. Còn mưa trong lòng thì biết bao giờ tạnh đây? 
Hơn nửa năm rồi mà lòng tôi chưa bao giờ dứt mưa…
17 tuổi. Có quá sớm để khẳng định một tình yêu không? Vậy tại sao hơn nửa năm rồi mà tôi chẳng thể nào quên được anh - mối tình đầu của tôi? Tôi đã từng yêu và thật lòng yêu một người - đó chính là anh. Anh có hiểu không? Sao anh lại nhẫn tâm ra đi chỉ vì một lời nói của người ta, một lời nói không hề đúng sự thật, chỉ thế mà anh đã “phán” cho tôi cái tội ”bắt cá hai tay”? Có phải trước giờ anh chưa bao giờ thật sự yêu tôi? Đêm nào tôi cũng tự hỏi thế cả. Một câu hỏi mà có lẽ mãi mãi không có câu trả lời.
Một ngày trôi qua thật dài, thật mệt mỏi từ ngày vắng anh. Dù biết mình không có lỗi, dù biết anh rất đáng giận và biết rằng giờ anh đã tìm đến tình yêu mới, thế nhưng tôi vẫn không thể nào quên anh, không thể quên đi những kỷ niệm hạnh phúc bên anh. Ấm áp biết bao khi anh ân cần chở che, vững chắc làm sao khi chỗ dựa của tôi là bờ vai anh. Giờ thì hết rồi… Tất cả đã chấm dứt từ ngày tôi mất anh, đã rất lâu, rất lâu rồi…
Cứ mỗi lần nghĩ đến mà lòng tôi đã quặn đau, tim tôi như ngừng đập, không muốn mà sao nước mắt vẫn cứ rơi…
Mãi nghĩ vẩn vơ, tôi không biết chị đến bên tôi từ lúc nào. Chị luôn là người tâm sự, sẻ chia cùng tôi những lúc như thế này. Với tôi, chị là tán lá bao dung, lúc nào cũng chở che khi tôi cần đến. Chị nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, để cho tôi khóc một lúc lâu, rồi chị dùng đôi tay khẽ nâng khuôn mặt ướt nhem nước mắt của tôi lên. Hai bàn tay trắng mềm mại của chị lau nước mắt cho tôi, rồi chị nhỏ nhẹ tâm sự: “Đừng khóc nữa em à! Chị biết em buồn lắm, nhưng hãy xem đó là một kỷ niệm đáng nhớ, đừng cố quên nếu mình không muốn. Em biết không?”
Tôi như hiểu lời chị nói, thở phào một hơi dài, rồi tựa đầu vào vai chị, nhìn ra phía xa xa trong đêm mưa tĩnh mịch…

LÊ THỊ TRÚC LINH 

2 nhận xét:

  1. Một truyện khá ngắn, cô đọng nhưng súc tích, đậm nét tuổi học trò, rất chúc mừng cùng kỳ vọng, và mong tiếp tục viết tốt

    Trả lờiXóa