Xưa nay, vùng đất Sài Gòn được mệnh danh là “Hòn ngọc
viễn đông” bởi thành phố hoa lệ này nổi tiếng với những con đường đẹp và danh
lam thắng cảnh, nổi tiếng với nếp sống vui tươi, nhộn nhịp. Nhưng Sài Gòn trong
ký ức nó, đẹp nhất ở một góc phố nhỏ, đẹp như nắng vàng nơi ấy đã đi vào kỉ niệm
của nó, nhẹ nhàng như… tơ.
Nắng đã trở
thành người bạn quen thuộc với nó tự bao giờ, theo gót nó mỗi khi đến lớp, về
nhà. Làn nắng sớm ấm áp chảy trên vai, nắng trưa gắt khiến chân nó rát bỏng, nắng
chiều thật oi khiến giọt mồ hôi đầm đìa trên má. Nắng – đằng nào cũng khiến nó
thấy khó chịu, nó ghét nắng, sợ nắng.
Cũng phải
thôi! Bởi nắng làm da nó sạm, nắng làm tóc nó cháy vài sợi nâu. Thế là mỗi lần
bước ra nắng nó đều đội một chiếc mũ rộng vành. Ghét nắng thế, nhưng trong nắng
nó vẫn cười thật tươi.
Buổi trưa
oi ả, băng qua con đường dài phía trước, nó hì hục chạy đến lớp. Sau lưng nó bỗng
có tiếng gọi của nhỏ bạn cùng lớp: “Vy ơi! Đợi tôi”. Nó vui vẻ đứng lại chờ nhỏ
bạn đi cùng. Đi bên bạn, nó đi chậm rãi, quên mất nắng đang làm chân nó nóng.
Nó vui, đã có một người bạn trò chuyện với nó, xua tan bớt mệt mỏi giữa trưa
hè.
Chiều tan học,
trời vẫn còn nắng gắt, nó lại cùng bạn ôm cặp vừa đi vừa tâm sự. Hai đứa như
quên nắng, tràng cười khúc khích vang lên nổ giòn theo nắng. Nắng đã vô tình
nghe những ước mơ của nó – những ước mơ dậy lên trong tim thiếu nữ mười lăm đầy
sức sống.
Đã bao lần,
nắng nghe được nỗi niềm thầm kín của nó và bạn: “Biết sau này có còn được bên
nhau!”. Nỗi lo lắng đó vẫn thường thoáng qua tâm trí nó mỗi khi nó ngồi trò
chuyễn bên bạn bè. Quả thật, điều gì khiến ta quá yêu quý lại khiến ta sợ điều đó mất đi, không tồn tại nữa. Nó sợ xa bạn
bè, xa mái trường tuổi thơ nên nó đã hiểu sâu sắc lắm hai chữ “tình bạn” đằm thắm
đến dường nào!
Rồi nó và
những người bạn nó phải rời xa góc phố nhỏ – góc phố thân thương với biết bao
buồn vui tuổi học trò.
Riêng nắng
Sài Gòn thì chẳng bao giờ rời xa nó, nắng vẫn trung thành với nó, ngày ngày
theo nó đến lớp. Nhưng, sẽ không còn những tràng cười giòn giã, sẽ không còn những
câu chuyện đùa vui, sẽ không còn những lời hò hẹn trong nắng, sẽ không còn,
không còn nữa… Chỉ còn lại mình nó băng qua những con đường lớn, đi học dưới
cái nắng khô khốc ban trưa.
Người bạn
cũ đã lâu chợt nhắn tin hỏi thăm nó, ký ức năm xưa như sống dậy. Ngồi dưới hiên
nhà mát mẻ, nó bỗng thấy cái nắng chiều oi ả thuở nào về trước sân.
Nắng Sài
Gòn vẫn còn đấy như kỉ niệm còn mãi!
NGUYỄN KHÁNH TUYẾT VY
Nắng Sài Gòn, một thời kỷ niệm. Đọc được bài tạp bút của Nguyễn Khánh Tuyết Vy lòng tôi chợt nhớ đến thời còn đi học. Thời sống mãi, bây giờ thì... chẳng còn nữa phải lăn lộn với đời. Nhớ lại thời đó buồn quá. Thân, Phạm Giang
Trả lờiXóaXin cảm ơn Phạm Giang đã đồng cảm cùng tôi!
Trả lờiXóa