Tuổi thơ là những tháng ngày hồn nhiên, lặng lẽ và êm đềm.
Ai cũng có những ký ức về thời thơ ấu, thời của những ngày “đầu dừa dãi nắng
dầm mưa”, và khi tháng ngày mãi miết đi tới, ta quay đầu nhìn lại thì tuổi thơ
đã ở sau lưng. Giờ đây, vào những buổi chiều, khi dạo quanh những bãi đất trống
quanh nơi tôi đang học, nhìn những cánh diều chao nghiêng, tự dưng trong tôi
tràn ngập cảm giác sung sướng, lâng lâng. Những hình ảnh đó đã làm sống dậy bao
kỷ niệm tuổi thơ tôi, mặc dù những cánh diều bay lượn trong chiều phố thị không
giống với trò của lũ trẻ quê ngày xưa bọn tôi nhưng cũng đã làm tôi khỏi phải
khao khát thả mình với những hình ảnh không thật, chập chờn hiện ra rồi lẩn
khuất trong những giấc mơ về cánh diều tuổi thơ…
Quê tôi là một vùng quê nghèo, người dân quanh năm bươn chải
với ruộng đồng, đổ từng giọt mồ hôi để kiếm miếng ăn, cũng vì thế bọn trẻ chúng
tôi không có cơ hội tiếp cận với những trò vui chơi giải trí như các bạn đồng
lứa ở thành thị. Nhưng không vì thế mà đám trẻ nhà nghèo như chúng tôi không
thể có những giây phút vui chơi bổ ích vào những ngày hè.
Hè, đối với những đứa trẻ nghèo chúng tôi thì chỉ có làm và
chơi, không được học văn hóa như ở thành thị. Khi những gốc rạ bắt đầu trơ ra,
con nít cả xóm kéo ra giữa đồng quần nhau với trái banh. Những buổi trưa, bọn
tôi trầm mình bì bõm dưới dòng nước mát. Có những lúc tiếng khóc, tiếng la,
tiếng cười vang cả xóm khi những đứa chơi trốn tìm kiếm không ra tụi bạn sau
đống rơm…
Nhưng thú vui mà bọn tôi khắc sâu nhất là thả diều. Khi
những đám ruộng phủ xanh mướt một màu, trên những con đê dài vào mỗi buổi chiều
bọn trẻ trong xóm đứng đông nghịt, trên tay đứa nào cũng có cuộn dây, với những
con diều bằng những tấm nilông với đủ hình dáng, màu sắc được lũ trẻ chúng tôi
tự làm. Ấy vậy mà con nào cũng bay cao, bay xa, căng phồng trong gió đến hết
cỡ. Mặt đứa nào cũng hớn hở nhìn theo những cánh diều đang lượn bay, có đứa còn
nghịch dùng dây của diều mình cưa diều của thằng khác, rồi thách với nhau xem
diều ai bay cao, bay xa hơn. Những ước mơ của một thời thơ dại của bay vút theo
những cánh diều thơ ngây ấy…
Những đứa khác không có diều để thả, bọn chúng thường ngồi
quanh lại cổ vũ cho những chú diều bay xa nhất. Tất cả bọn trẻ đều ngước nhìn
lên nền trời xanh, ánh mắt không chớp nhìn theo những con diều mang hình dáng
phụng, đại bàng, công… sặc sỡ của các “nhà tạo mẫu” không chuyên thiết kế.
Những cánh diều như tuổi thơ của bọn tôi vậy, tung tăng, hồn nhiên, thích đấy,
bay cao đấy rồi lại lượn vèo và đáp ngay đấy, chán ngay đấy. Nhưng có điều khi
từng con diều bồng bềnh mỗi lần lên xuống thì bọn tôi lại muốn được bay, được
lượn như chúng, được tự do thả mình vào trời xanh mênh mang để gửi với bầu trời
bao la những ước mơ đơn sơ, bình dị của bọn trẻ xứ nghèo.
Chơi riết rồi thành quen, cứ chiều nào không được thả diều
là lòng tôi thấy nao nao, có cảm tưởng như thiếu cái gì đó. Cũng vì mê diều,
thích được hòa mình cùng lũ bạn mà có lần tôi bị ba la, đánh cho một trận vì mê
chơi quên cả cơm chiều. Bị đánh, bị ba la là thế, ở lì trong nhà được hai ba
hôm rồi chứng nào tật nấy tôi cũng lén tới con đê đầu làng, nơi có lũ bạn, có
tiếng cười hồn nhiên cùng những cánh diều tuổi thơ. Có những đêm, ngủ tôi cũng
thấy nó bay lượn cả vào giấc mơ. Những hôm trời đứng gió, hai đứa một con,
thằng cầm sợi dây, đứa nâng con diều, cả đám cùng chạy. Nhưng diều không gió
sao bay cao được. Thế mà lại thấy vui, mồ hôi nhễ nhại, vẫn nhe răng cười.
Thật không gì hơn tuổi thơ, tinh nghịch, bướng bỉnh với đủ
trò nhưng cũng đáng yêu biết mấy. Tôi nghĩ, bọn trẻ nhà nghèo được nhiều hơn từ
những cánh diều, những buổi chăn trâu, bắt cá… so với bọn trẻ thành thị. Nhưng
bây giờ trên con đê làng, mỗi chiều về, những tiếng cười, tiếng nô đùa của bọn
trẻ cũng thưa dần. Bọn trẻ ngày xưa giờ mỗi đứa một nơi, có đứa bám trụ lại mà
sống với ruộng đồng, có đứa vì cuộc sống mà phải tha hương tìm miếng cơm manh áo.
Tôi thường ngồi tư lự trên con đê nhỏ nhìn về hướng xa. Con đê trải dài như một
con rắn khổng lồ đang đợi dịp sẽ trở mình như thay vẩy mới bằng những sắc màu
sặc sỡ từ những cánh diều tuổi thơ, và … tuổi thơ lại hiện về, tung tăng chạy
nhảy.
Giờ đi học xa. Lâu lâu về quê, tôi thường rủ vài thằng bạn
thuở ấu thơ thả bộ trên con con đê làng vào những khi trời có gió để hoài niệm.
Tôi thấy vui vì quê mình đổi mới, thân đê đã được nhựa hóa, không còn nhiều
khoảng trống để cho những cánh diều vút bay nữa mà thay vào đó là những trụ
điện liên tiếp mọc lên với hàng tá dây mắc ngang dọc. Ánh đèn điện được thắp
sáng và đêm đêm trong khung cảnh yên bình của làng quê, đâu đó vang len lời ru
ấm áp của bà mẹ trẻ. Và tôi lại nhớ đến những buổi chiều, những cánh diều lại
chập chờn vào những giấc mơ…
Tôi ước gì mình có thể trở về tuổi thơ với những cánh diều,
những kỷ niệm ngọt ngào trong sáng. Kí ức đó thật đẹp, thật hồn nhiên và không
dễ gì phai mờ trong tôi cũng như lũ trẻ đầu trần, chân đất ngày xưa.
BÙI HOÀNG NAM
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét