Có thể nói, trên trái đất này tôi ghét nhất là ông Huy. Ghét
cay ghét đắng. Ghét tới tận xương tủy. Người gì đâu nói chuyện cũng đã khiến
người ta thấy ghét. Vậy mà khi gặp tôi thì lại tỏ ra “hiền vô số tội” nói ngọt
như đường (mà tôi nghi chắc đường này có pha C6H2(NO2)3CH3 - Thuốc
nổ trinitrotoluen). Đôi mắt lương híp rịp vậy mà hay có vẻ len lén khi
nhìn bọn tôi. Có lẽ ông trời ghét gã nên đã ban cho gã cái khuôn mặt toàn là
“hầm hố bom đạn - vết tích chiến tranh”. Nhìn thật là…không ưa tí nào!
Chúng tôi gồm năm đứa nữ, nhỏ hơn gã một lớp nhưng đều là
dân có máu mặt (có máu mặt khi gặp gã thôi chứ thực ra chúng tôi hiền lắm!).
Lần đó, gã đến lớp tôi tìm Phương Thảo có chuyện gì đó, nhìn vào lớp không thấy
ai, lúc đó bọn tôi vừa bước đến, gã ấp a ấp úng:
- Mấy bạn cho mình hỏi lớp này phải của Phương… Thanh không
vậy?
Bọn tôi bắt đầu cười khi thấy gã hơi lúng túng mà mắt thì
không dám nhìn thẳng vào bọn tôi. Tôi vẫn giữ vẻ bình tĩnh chọc gã:
- Phương Thanh hả? Phương Thanh là ca sĩ ở thành phố chứ
không có ở đây! - Sau câu nói của tôi là một giọng cười ngạo nghễ.
Gã biết mình đã bị chọc nên chạy một nước về lớp để tránh
bọn quỉ chúng tôi. Bọn tôi thì chỉ biết đứng cười “anh chàng mắt híp” đó thôi.
Có đôi lần bên kia lớp học, tôi thấy gã chăm chú nhìn tôi bằng
đôi mắt lạ lắm. Những lần đi gửi xe, không biết vô tình hay cố ý mà lần nào gã
cũng dựng xe đối diện với tôi. Mỗi lần như thế lớp tôi lại nhốn nháo: “Bây ơi!
Ông Huy trồng cây si lớp mình rồi!” Còn ở lớp gã cũng không kém phần náo nhiệt.
Cứ mỗi lần gã đứng ngoài hành lang nhìn qua lớp tôi thì tên Bốn mắt (bạn của
gã) lại ngân nga câu lục bát:
“Giang là con gái nhà ai
Để Huy say dắm bên dây thẩn thờ… hờ… ờ… ờ”
Rồi ông Trung Doctor vừa đi vừa nghêu ngao sọt tiếp câu thơ
nữa làm tôi và gã đỏ cả mặt:
“Còn trời còn nước còn non
Còn Giang bên đó Huy còn tương tư… hư… ư… ư”
Tưởng đã xong, ai dè đâu Ông Nghệ sĩ bất dắc dĩ Ba Sù lại
lân la bài ca cổ Chợ Mới. Ôi trời! Ba Sù còn dám chế lời lại nữa nè:
“Ơi nàng ơi! Sao chẳng cho Huy nhìn. Ước ngày Huy với Giang
chung đường là Huy cố học giỏi liền. Huy buồn tên, làm cho cả lớp như cũng buồn
theo. Trời mưa Huy cũng như mưa. Huy khóc vì Huy đợi chờ Giang… (Theo
điệu: Lý Trăng Soi). Huy vẫn nhớ Giang dù Giang chưa chịu. Huy sửa cái mặt
kì kì cho Giang thấy Huy dễ thương. Đêm qua đò Rạch Sâu Huy nhìn con nước
lớn, có dòng nước nào đưa Huy về với trái tim Giang ớ ơ…”
Trong lúc đó thì Thành Khmer Canor làm nhạc trưởng cho Bốn
mắt và Trung Doctor nắm tay múa điệu múa Dùkê, Rôbăm của Văn hoá Khmer
Nam bộ trong lễ hội Oóc-om-bok…
Mấy ông trời con đó thật là ăn khớp với nhau. Kẻ múa lân,
người đánh trống. Chọc tôi và Gã như đang làm một buổi hội. Có biết đâu tôi và
gã đang thẹn thùng khiến mỗi lúc gặp nhau, tôi và gã không ai nói lên được một
lời nào.
Có lần tôi nhờ Bốn Mắt giải giải dùm bộ đề cương tám môn.
Định nói giỡn thôi, ai dè Bốn Mắt giải thật. Hôm Bốn Mắt đưa tôi cả sấp giấy
giải đề cương, tôi hoảng hốt nhìn Bốn Mắt không nói gì được. À! Mà lạ thật, sao
chữ viết của Bốn Mắt hôm nay lạ quá ta? Thôi kệ! Học là chính, tôi có cả một
khoảng thời gian rộng để ôn thi (vì không phải ngồi mấy ngày giải đề cương) nên
tôi học bài rất kĩ. Còn gã Huy, không biết gã có bị gì không mà sáng nào gặp gã
cũng thấy gã oể oải như thức mấy đêm rình ăn trộm vậy đó! Thôi cũng mặc kệ gã.
Giờ tôi phải tìm Bốn Mắt để cảm ơn mới được. Tôi chưa bước đến chỗ Bốn Mắt thì
Diễm Anh bảo:
- Giang ơi! Mày mọc đuôi rồi kìa.
Tôi quay lại. Ôi trời! Ông Huy. Gã bị gì mà đi theo tôi hoài
vậy. Tôi vẫn coi như không có chuyện gì, đi thật nhanh đến nơi Bốn Mắt đang
đứng “luyện nội công với Trung Doctor”:
- Ông Bốn Mắt!
Bốn Mắt quay lại:
- Có chuyện gì vậy bé Giang!
- Tui cảm ơn ông đã giải... đề… - Đang nói ngon trớn, tôi
dừng hẳn khi thấy Bốn Mắt ra hiệu.
- Chuyện gì vậy? Ông bị khìn hả? - Tôi hỏi.
- Có khìn gì đâu. Người giải để cương cho bé là anh Huy chứ
không phải mình. Mình vô tội! Tha… cho mình nha!
Tôi mắt chữ O miệng chữ A:
- Cái gì?... Anh… Anh Huy giải?
- Ừ - Bốn Mắt nói dứt khoát - Nó giải đề cương cho Giang nên
bệnh luôn rồi.
Tự dưng sao lúc này tôi cảm thấy tôi thương hại gã Huy quá.
Tôi thẹn thùng quay sang Huy:
- Em… em cảm ơn anh nha!
Huy đỏ cả mặt như Quan công:
- Em…!
- Em cái gì? Đi xuống cantin em chiêu đãi cho - Tôi nắm tay
áo Huy lôi gã đi về phía cantin
- Nhưng…
- Không nhưng gì hết. Đi!
Lần này tôi mặc kệ lũ bạn chọc ghẹo. Tôi vẫn kéo gã
xuống cantin. Vì tôi biết gã là ân nhân của tôi.
Qua lần đó, Huy gởi cho tôi một bài toán dài như tấu sớ.
Không ai có thể hiểu nổi, cũng không ai giải được, nhưng… chỉ có tôi mới có thể
hiều và giải được thôi!
Ông Huy! Huy đáng ghét lắm. Làm xao xuyến lòng người ta.
LÊ NGUYỄN HUY GIANG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét